Hoa thược dược thiên tình sử

Chương 1 :

3 năm sau…

– Ca ca , chờ muội với ,ca ……á – một hài nhi 3 tuổi xinh xắn đáng yêu vội vàng chạy , vô tình vấp phải hòn đá nhỏ dưới chân . – Ưh oaoaoaoaoaoaoa……………

– Hàm Hàm , đâu để ca ca xem , may quá không sao . Đứng lên nào nhóc con , ngoan ngoan không khóc . – nam hài chạy vội ra chỗ hài nhi kia , đỡ nhóc dậy rồi lấy vạt áo của mình chấm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo kia .

– Ca ca , sau này muội nhất định sẽ lấy ca ca làm chồng .

– Ha ha , nhóc con này , mới tí tuổi đã nghĩ về chuyện sau này rồi à ? – nam hài xoa xoa mái tóc dài màu nâu mật ong của đứa nhỏ đáng yêu kia .

– Có sao đâu , dù sao muội cũng là Kế vương , sau này kiểu gì cũng phải lấy ai đó , vậy không phải lấy ca ca vừa tốt hơn sao . – hài nhi phụng phịu , phồng hai cái má bánh bao lên , đôi môi đỏ hồng ướt át trề ra , trông hảo dễ thương , nhìn chỉ muốn cắn muốn nhéo .

– Vậy quả là phúc đức đối với thần thưa Nữ vương . – nam hài giả đò cúi người cung kính .

– Ca ……ca ……. ca bắt nạt ta , ta ghét Tử Thao ca , ta đi mách Hoàng nương , để nương ấy đánh đòn ca .

– Thôi mà , ca xin lỗi . Hàm Hàm , chúng ta ra thư phòng chơi đi . – nam hài nháy mắt cười tinh nghịch .

– Sao lại ra thư phòng ? Ở đó đâu có gì vui đâu ca ca .

– Đừng nói thế chứ , nào đi cùng ta , ta phát hiện ra ở đó có trò vui lắm đấy . – nói rồi cầm bàn tay nhỏ nhỏ , phấn nộn kéo đi .

Trong cái nắm tay hữu ý ấy , trái tim Lộc Hàm hình như trật đi một nhịp , khuôn mặt bất giác ửng hồng lên , tay nhỏ cũng xiết chặt tay lớn hơn một chút . Trí óc non nớt của một đứa trẻ chợt nảy sinh ra cái cảm giác muốn như vậy mãi , ước gì con đường này dài hơn để mình không phải buông bàn tay kia ra . Nhưng mà đã đến nơi , thấy tay của người mình yêu thương sắp rút ra , trong vô thức mà vội nắm chặt lại .

– Hàm Hàm , bỏ tay ca ra đi nào . – khuôn mặt của Tử Thao phóng đại trước mắt , lúc này Lộc Hàm mới tỉnh , đành cười ngượng nghịu – Hàm Hàm , chẳng nhẽ muội sợ , thôi được rồi , để ca nắm tay muội đi vào .

Đứa nhỏ được toại nguyện , cảm thấy như đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời . Đôi tay nhỏ bé của Lộc Hàm xiết chặt thêm tay của Tử Thao rồi theo người ca ca yêu quý bước vào thư phòng .

– Muội ngồi chờ ở một chút , nhớ nhắm mắt vào nhé .

Đoạn , Tử Thao rút tay ra khỏi Lộc Hàm khiến đứa nhỏ cảm thấy hụt hẫng , cái miệng nhỏ xịu xuống . Sau khi kiểm tra kĩ cậu , y mới đi ra chỗ chiếc tủ , dụng sức mở cánh cửa tủ gỗ sồi ra .

– Hàm Hàm , mở mắt ra đi nào .

Lộc Hàm nghe lời mở mắt nhìn thì choáng ngợp một chút . Trước mắt cậu là một bộ bạch y đẹp mê hồn , từng đường kim mũi chỉ đều được làm cẩn thận và tỉ mỉ , họa tiết hình phượng trắng đang ngậm ngọc đen nổi bật trên nền vải màu ngọc trai của chiếc áo khoác ngoài .

– Muội muội , đẹp nhỉ .

– Ca ca , y phục của ai đây a ?

– Của ta , trông đẹp không ?

– Ưh , đẹp lắm luôn a . Ai làm ra vậy ca ca ?

– Hoàng mẫu đã tự tay dệt vải rồi may đấy . Vải áo mặc bên trong còn được dệt cùng với sợi lông hạc trắng nữa nên mềm nhẹ cực kì . Chỉ thêu bạc thì nhờ thợ hoàn kim giỏi nhất vương quốc kéo sợi mỏng ra . Hoàng mẫu bảo ta sẽ được mặc bộ bạch y này khi thời khắc đó đến .
– Thời khắc nào cơ ?

– Ta cũng không rõ nữa , chắc phải chờ khi nào ta lớn lên quá .

Trong nơi thư phòng tĩnh lặng vang lên tiếng cười ngây thơ của hai đứa trẻ , hiện tại rất đẹp , không có nghĩa tương lai cũng sẽ được vậy . Đôi mắt của Phượng hoàng vốn đã rất đẹp , cũng vì thế nên không ai là không muốn đánh cắp nó .

_____________________________________________________________________

Đại Hàn , Thanh Lam Vương thời thứ sáu .

Hoàng phủ bao trùm bởi không khí tang thương , tất thảy từ quan viên trong triều đến các tì nữ thân phận thấp hèn đều mang một sắc thái đau buồn , mọi người đều mặc màu trắng cùng với sự im lặng khiến Hoàng phủ ngày thường nhộn nhịp trở nên rợn người . Những kẻ đi ngang qua nhau chỉ cúi nhẹ đầu chào , họ không còn bất kì ý nghĩ nào về việc vui đùa như ngày thường nữa .

Tối hôm qua , Hoàng đại pháp sư Hoàng Tống Liễu vừa qua đời .

Trong căn phòng ngủ nhỏ vẫn còn thơm mùi gỗ của nàng , có một tiểu tử đang nhìn chăm chăm vào mẫu thân của nó như thể mong chờ người sẽ thức dậy như mọi ngày và chơi đùa cùng nó .

Nhưng không , người phụ nữ kia chỉ nằm bất động , chân tay lạnh dần , trên thân mặc một bộ y phục màu trắng ngà nhưng không làm cho nàng có vẻ đáng sợ như những kẻ ngoài kia mà khiến nàng trông thoát tục , thanh cao và quyền quý , tựa như một tiên nữ đang say giấc nồng .

– Mẫu thân , con sẽ không khiến người phải thất vọng .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s